
Ngày xửa ngày xưa, tại Vương quốc dưới lòng đất, nơi mà không hề có sự đau đớn nghi ngờ hay buồn phiền tồn tại, có một nàng công chúa nhỏ luôn mơ về thế giới loài người. Nàng mơ thấy ánh sáng, cỏ cây và mặt đất. Một ngày nọ nàng lẻn trốn người hầu cận của mình và bước lên đó, ánh sáng đã làm cho nàng mất đi trí nhớ, công chúa quên bản thân mình là ai, nàng chịu sự thương tổn bệnh tật như bao người bình thường và qua đời. Dẫu vậy, đức vua tin rằng linh hồn của nàng vẫn còn đó và sẽ quay trở về trong một cơ thể khác, tại một thời điểm và một nơi khác.
Tây Ban Nha năm 1944, quân đội tiến sâu vào rừng núi nhằm triệt hạ những người tự vũ trang mong muốn thoát khỏi sự cai trị tàn bạo. Ofelia cùng mẹ đi tới một nơi nguy hiểm và thiếu thốn tiện nghi như thế là để Đại Úy Vidal có thể chứng kiến sự chào đời của con trai mình, cậu em cùng mẹ khác cha của Ofelia.
"Ta muốn con trai ta phải chào đời ở bên cạnh ta, ở nơi mà Tây Ban Nha đang được làm cho "sạch sẽ" hơn".
Ofelia là một cô bé yêu thích những câu chuyện cổ tích, dù mẹ cô luôn nhắc nhở rằng cô đã quá tuổi để đọc và tin vào những thứ như thế rồi. Tại khu rừng mà Ofelia đến, cô đã chứng kiến những chuyện không vui và sự tàn nhẫn của cuộc sống. Đại úy Vidal là một kẻ sát nhân lạnh lùng, hắn có thể giết chết bất cứ kì ai dù họ có phạm lỗi lầm nào hay không, hắn không hề quan tâm đến mẹ con bé Ofelia mà chỉ chờ đợi đứa con trai ra đời.
"Nếu phải lựa chọn, hãy cứu lấy đứa bé". Đại úy Vidal ra lệnh với bác sĩ như thế.
Ofelia bề ngoài hiền lành và ngây thơ, nhưng hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra, cô bé hỏi mẹ:
"Tại sao mẹ lại đến với Đại úy?"
"Vì mẹ đã chịu đựng sự cô đơn quá lâu rồi"
"Con luôn ở bên cạnh mẹ, mẹ đâu có cô đơn"
"Khi nào con lớn lên, con sẽ hiểu rõ hơn là mẹ nói"
Trên đường đi, Ofelia từng gặp một con bọ và nói với mẹ rằng "Con đã trông thấy một thần tiên". Buổi tối, con bọ đó quay trở lại tìm Ofelia và dẫn cô bé vào mê cung thần nông. Tại đây thần nông [Pan] đã nói cho Ofelia biết rằng cô chính là nàng công chúa thất lạc bấy lâu nay của vương quốc, đã đến lúc nàng quay trở về với xứ sở của mình sau khi thực hiện được 3 nhiệm vụ.
"Chúng ta phải kiểm tra xem nàng có bị ảnh hưởng những thói hư tật xấu nào của loài người không".

Mạch phim đan xen giữa 2 thế giới thật và huyền thoại, khi cuộc chiến ngày càng lên tới đỉnh điểm, mẹ của Ofelia càng ngày càng nguy kịch vì thể trạng yếu. Ofelia thì thầm lên bụng mẹ:
"Em ơi, ở ngoài này không tốt lắm đâu. Nếu em nghe được những gì chị nói, xin em hãy đừng làm đau mẹ lúc em ra đời. Rồi em sẽ thấy, mẹ xinh đẹp biết bao nhiêu. Dù khi mẹ nổi giận thì em cũng sẽ thấy mẹ mỉm cười trở lại. Chỉ cần em không làm đau mẹ, chị hứa sẽ để em làm hoàng tử tại vương quốc của chị. Hoàng tử bé."


Nhiệm vụ thứ 2 của Ofelia kết thúc, cô bé thất bại vì không cưỡng lại được sự hấp dẫn của buổi yến tiệc, nơi có một con quái vật ăn thịt đang say ngủ và làm nó thức giấc. Thần nông nói rằng Ofelia sẽ không bao giờ trở về được nữa, cô sẽ sống và chết như bao người khác, sẽ bị quên lãng và những vị thần không bao giờ trở lại thế giới loài người nữa.
Cao trào của bộ film là hồi kết của cuộc nội chiến tại vùng núi, Ofelia mất mẹ và chỉ còn 2 chị em bị chia cắt trong sự canh giữ nghiêm ngặt của đại úy Vidal. Thần nông trở lại và nói sẽ cho Ofelia một cơ hội nếu cô bé làm theo lời lời dặn dò và không thắc mắc gì cả, đây là cơ hội cuối cùng của công chúa:
"Nàng phải mang em trai mình đến mê cung"
"Nhưng..."
"Đừng thắc mắc gì cả"
"Ofelia, hãy trao đưa bé cho ta"
"Nhưng tại sao người lại mang theo con dao ấy?"
"Đây là nhiệm vụ cuối phải làm, cánh cổng sang vương quốc chúng ta chỉ mở ra khi có máu của một sinh linh vô tội đổ xuống"
"Không, em trai tôi phải ở bên tôi"
"Chỉ là một vết cắt thôi, không sao cả đâu, nàng đang từ bỏ hy vọng duy nhất của mình đấy, vì một đứa em mà nàng biết chưa được bao lâu ư?"
"Phải"
Đại úy Vidal không màng đến đội quân bại trận của mình, ông đuổi theo Ofelia đến mê cung và thấy cô bé đang nói chuyện vào một khoảng không vô hình. Hắn ra lệnh Ofelia đặt đứa bé dưới chân và bắn vào người cô, Ofelia ngã xuống, máu của nàng đã mở cánh cổng nối liền hai vương quốc với nhau. Đây chính là sự thật đằng sau nhiệm vụ cuối cùng của công chúa, cô phải dùng máu của mình thay vì phải hy sinh một người vô tội khác để có thể trở về đoàn tụ cùng vua cha và hoàng hậu. Ở phía giới trên kia, người ta khóc thương cho cái chết của cô bé.
Vài nét cảm nhận về Pan's Labyrinth:
Coi "Mê cung thần nông" từ hồi năm nhất Đại học, nhưng không thể viết một bài nào cho nó cả vì khi xem xong vẫn còn sững sờ bàng hoàng, cảm xúc không muốn lắng xuống để có thể ngồi lại ghi chép gì, tôi lúc ấy như người lạc vào một nơi vừa đẹp vừa tàn nhẫn và bị ấn tượng mãnh bởi cà hai thái cực ấy. Hôm nay ngồi xem lại vẫn không tin rằng mình đủ bút lực để diễn tả hết những điều muốn nói, nhưng vẫn muốn có một bài về Pan's Labyrinth do chính mình viết về một bộ phim yêu thích. Phần trên kể lại nội dung để mọi người nắm rõ hơn, và không còn cách nào khác là kể luôn đoạn kết vì tôi không có ý định gây tò mò khi viết bài này.
Được đánh giá là cổ tích hiện đại dành cho người lớn, hầu hết những ai xem qua đều đồng ý rằng nó quá kinh dị để cho trẻ em theo dõi. Riêng đối với tôi, lí do thuyết phục nhất trong vấn đề rating chính là nội dung mà bộ phim truyền tải chứ không phải là kĩ xảo dàn dựng gây hiệu ứng sợ hãi.
Nhịp điệu của film khá trầm, chứa đựng nhiều bí ẩn của thần thoại và sự quyết liệt của cuộc chiến, nhưng nó lại không diễn ra theo kiểu tình tiết nhanh và dồn dập. Thậm chí những nút thắt và điểm nhấn trong film cũng đến từ yếu tố nội tâm của từng nhân vật chứ không phải là những màn bom đạn, đọ súng, phép thuật.
Pan's Labyrinth mang tính thực tế cao nên nó dễ ngấm vào lòng người theo dõi. Nỗi sợ hãi, hồi hộp, vui mừng, lo âu hay nỗi căm ghét sự bạo ngược của những nhân vật cũng có thể trở thành của bạn. Thành công ấy không phải chỉ đến từ việc lồng ghép yếu tố lịch sử vào, mà còn là trong từng chi tiết của bộ phim.
Hóa trang thần tiên cũng như cảnh nền trong Pan's Labyrinth rất đẹp, nhưng không phải kiểu thơ mộng như trong Peter Pan mà bạn thường biết đến. Thần tiên trong P's L có thể làm bạn sợ hãi bởi diện mạo của họ, nhìn kĩ thì họ không khác xa với thiên nhiên hoang dã huyền bí mà ta từng biết là bao nhưng đã được thổi hồn và nhân hóa lên rồi. Về tính cách thì họ cũng không như những ông bụt hiện ra đem lại điều ước cứu rỗi cho số phận bất hạnh nào. Họ yêu cầu ta phải vượt qua những thử thách trước khi nhận phần thưởng xứng đáng, bất kể bản thân ta cũng đang phải đối đầu với những hiểm nguy cận kề. Chẳng có gì ngạc nhiên cả, con người luôn phải đấu tranh cho những điều họ muốn và đó là một sự thật không thể chối bỏ.
Những nhiệm vụ của Ofelia có khác nhau qua từng giai đoạn, nhưng nhìn chung nó đều muốn cô bé phải đầy nghị lực, vượt qua nỗi sợ hãi và ước muốn cá nhân để hoàn thành trọn vẹn.
Nói một chút về Đại úy Vidal, rõ ràng đây là một nhân vật phản diện, khát máu và tự cao, nhưng tôi cảm nhận đâu đó một sư cô độc và cái nỗ lực vốn dĩ đã vô vọng từ lâu bên trong hắn. Điều Vidal khát khao cả đời không phải là chiến thắng, mà là mong muốn người cha đã chết trong chiến tranh tự hào về hắn, mong muốn đứa con trai của mình sẽ tự hào về cha nó, nhưng đó sẽ là nỗi tự hào đầy ám ảnh và hận thù cho một đứa trẻ nếu nó biết sự thật của câu chuyện...
Một người từng nói với Vidal rằng, cha của hắn đã đập vỡ mặt đồng hồ trước khi chết để con ông có thể biết ngày giờ mà cha nó hy sinh. Vidal bảo rằng cha hắn không có cái đồng hồ nào cả, nhưng lúc nào chúng ta cũng thấy Vidal sử dụng một cái đồng hồ bị vỡ mặt và âm thầm sửa chữa một mình mỗi khi có sự cố. Trước khi quân khởi nghĩa ra tay kết liễu mình, Vidal yêu cầu họ kể lại cho con trai hắn nghe rằng hắn đã chết như thế nào, và hắn đã bị từ chối.
"Con của ngươi sẽ lớn lên mà không hề biết đến sự tồn tại của ngươi"
Ánh mắt bàng hoàng của Vidal trước khi chết đã nói lên tất cả, nguyện vọng duy nhất của một kẻ "tuân lệnh mà không suy nghĩ gì" và mong muốn người khác cũng phục tùng mình chính là: được ngẩng cao đầu không sợ hãi dù cho phải lấy mạng người khác hay mạng sống của bản thân ra trả giá, nhưng trên hết, Vidal không muốn bị lãng quên hay bị xem thường khi chết đi. Đây là khoảnh khắc duy nhất trong phim tôi nhận ra Vidal còn có tình cảm của một con người bình thường trong hắn, đã quá muộn để cứu vãn Vidal nhưng vẫn còn kịp để con trai hắn không dấn thân vào vết xe của ông và cha mình.
Lần thứ nhất coi P's L, tôi chỉ nghĩ đơn thuần là hai thế giới ấy đang song song tồn tại trong bộ phim này. Đến lần thứ hai coi lại, tôi tự hỏi là có vương quốc nào dưới lòng đất không, hay vốn dĩ Ofelia đã xây dựng nên câu chuyện thần tiên khi đặt chân đến vùng đất nghiệt ngã này, để có thể xoa dịu đi phần nào những bất hạnh mà cô bé cùng mẹ và em trai phải gánh chịu. Hình ảnh thế giới thần tiên kết thúc cũng lúc là khi Ofelia trút hơi thở cuối cùng. Dù bạn có tin vào thế giới ấy hay không, đó vẫn là những gì một cô bé hướng tới để đấu tranh, để giải thoát chính mình: một nơi không có nỗi đau hay sự nghi ngờ.
Còn rất nhiều thứ để nói về P's L (cảm nhận cũng như thông tin hậu trường) nếu bạn thật sự yêu thích nó, hoàn cảnh ra đời ý tưởng bộ film cũng rất thú vị và film đã nhận được những giải thưởng có giá trị. Nếu ai muốn tìm hiểu thì search thêm nguồn tiếng Anh trên mạng vậy [thử search TV về bộ này thì thông tin không là bao, fan cũng ít. Càng tốt, dạo gần đây đang dị ứng fan cuồng, đâm ra dị ứng luôn Twilight]. Trang chủ của của P's L đây.
Thế nhá, em buồn ngủ lắm rồi cả nhà :"> ngồi coi film xong viết liền một mạch luôn trước khi em mất hứng hay đổi ý xD.
2 comments | Leave a comment
